"Trên sân khấu “The Flash Band” kỳ " /> "Trên sân khấu “The Flash Band” kỳ "/>
Trích weibo tâm tình của Lý Ngọc Cương:
"Trên sân khấu “The Flash Band” kỳ này, lại một lần nữa tôi sẵn lòng hợp tác và thành toàn.
Tôi là một người rất “chủ quan” trong sáng tác, luôn xác định rõ mình muốn làm tác phẩm ra sao, thể hiện cái gì, dù là âm nhạc hay sân khấu kịch, tôi phải nắm từng khâu trong lòng bàn tay, khống chế toàn diện, chưa từng để mặc nhịp điệu cuốn mình đi.
Loại tính cách này của tôi là một con dao hai lưỡi, lợi và hại của nó không nói cũng hiểu. Từ khi thành lập phòng làm việc nghệ thuật của Lý Ngọc Cương tới nay, thói quen làm việc này của tôi vẫn duy trì, như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, dù có lòng muốn thay đổi nhưng quanh đi quẩn lại vẫn lại về cái mệnh lao lực quan tâm đủ điều, ôi chao!
Sân khấu “Flash” kỳ này, Trương Sở đại ca vào đội của tôi. Bây giờ nhìn lại, có lẽ khi anh ấy đang ngồi trước mặt tôi, một loại ý thức nào đó trong cơ thể tôi đã bắt đầu vô thức bừng tỉnh.
Vốn tôi đã quyết định ca khúc cho sân khấu lần này, nhưng khi Sở ca nói muốn hát “Người sao Hỏa”, anh ấy toát ra một vẻ phấn khích chưa từng thể hiện trong chương trình, quét sạch sự câu nệ thường ngày, như một đứa nhỏ ngây thơ miêu tả một thứ mà nó vô cùng yêu thích một cách rất nhiệt tình, thuần túy. Lúc mới nghe tên ca khúc, lòng tôi tràn đầy lạ lẫm và mơ hồ, nhưng những lời của Sở ca đã đốt cháy sợi dây dẫn trong tôi, tia lửa càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng phá tan phòng tuyến nội tâm của tôi.
“Nếu em hát bài hát này, thời đại sẽ tặng em một bông hoa đỏ.” Sở ca nói vậy, nhưng cuối cùng, không phải bông hoa đỏ nhỏ bé khiến tôi phải nhượng bộ, mà là những thứ khác quan trọng hơn.
Nhớ lại khi Sở ca đốt cháy nền nhạc rock Trung Quốc vào những năm 1990, tôi còn đang loay hoay trong cuộc sống riêng, huy hoàng của thời đại rock and roll ngày đó với tôi mà nói rất đỗi xa xôi, nhưng tôi có thể hiểu được sự phấn khích đã mất từ lâu của anh ấy. Tôi nhìn phấn khích và vui vẻ hiển hiện, tỏa sáng trong đôi mắt trải bao thăng trầm của anh ấy, trái tim bất chợt vô cùng đồng cảm và cảm động - cái tình yêu cuồng nhiệt đối với sáng tác và sân khấu, gom góp và hoài niệm cái tâm thuở ban đầu, sao tôi có thể không hiểu? Ai trong chúng ta, những người đã được mài giũa và gột rửa qua năm tháng đều có chung cảm nhận như vậy.
Vì vậy tôi nghĩ tạm thời buông chấp niệm, thành toàn cảm xúc này, dù màn biểu diễn cuối cùng chưa chắc đã là phong cách tôi sở trường nhất.
Nhớ lại trước khi quyết định tới tham gia “The Flash Band”, tôi đã cố gắng tìm hiểu khái niệm “ban nhạc” vốn cách tôi rất xa, tôi cũng biết rằng trong một ban nhạc có sự hòa nhập, có bổ sung, có va chạm, và quan trọng hơn là sự nhường nhịn và thành toàn. Trước còn đang suy nghĩ cách tôi sẽ thực hiện sự lột xác này, nhưng không ngờ quá trình lại diễn ra tự nhiên như vậy.
Cảm ơn những người đồng đội cam tâm làm lá xanh lần này, chúng ta thành toàn nghĩa tình, tri ân thời đại, và nhận được một đóa “hoa đỏ nhỏ”..."